
Photo Pinterest
Cuộc xâm lược Đại Việt lần thứ nhất của quân Mông Cổ.
La première invasion des Mongols au pays Dai Yue.
Năm 1209, khi kinh thành Thăng Long hỗn loạn do bộ tướng Quách Bốc nổi dậy trả thù cho Phạm Bỉnh Di, vua Lý Cao Tông buộc lòng bỏ kinh đô phải chạy trốn lên Quy Hóa. Còn thái tử Lý Sâm đã chạy về vùng Hải Ấp nương náu với gia tộc nhà Trần, một thế lực hào trưởng giàu mạnh, có uy thế lớn, sở hữu nhiều thuộc hạ và gia binh ở vùng ven biển. Nhờ đó Lý Cao Tông mới lấy được ngai vàng trở lại. Còn Lý Sâm vì đem lòng yêu con gái của Trần Lý là Trần Thị Dung nên lấy bà làm vợ. Chính từ đó thế lực của gia tộc nhà Trần mạnh lên ở triều đình và thay thế nhà Lý qua một cuộc chuyển giao quyền lực chính trị đỉnh cao, chủ yếu tất cả do bàn tay đạo diễn của Trần Thủ Độ. Không những tận dụng sự bất lực của vua Lý Huệ Tông (Thái tử Lý Sâm năm xưa) mắc bệnh điên loạn mà còn đưa Trần Thị Dung lên làm Hoàng hậu và cùng nhau bày kế kết hôn giữa Lý Chiêu Hoàng (lúc này đang là nữ hoàng của nhà Lý mới có 6 tuổi) và Trần Cảnh (con trai của Trần Thừa được 8 tuổi) vào năm 1225. Sự kiện chính trị nầy là sự sắp đặt mưu mô của Trần Thủ Độ nhằm chuyển giao quyền lực từ nhà Lý sang nhà Trần lúc ông làm chức quản lĩnh các quân đội hộ vệ cấm đình ở triều đình nhà Lý.
Sự tàn nhẫn của ông để lại cho các sử gia và hậu thế sự phê trách không ít nhất là ông bức tử vua Lý Huệ Tông sau khi ép vua đi tu. Ông còn thôn tính ngôi vương bằng cách trao ngôi cho cậu bé Trần Cảnh (8 tuổi) qua hình thức kết hôn với Lý Chiêu Hoàng (6 tuổi) và ông trừ khử tất cả người hoàng tộc nhà Lý nhằm tránh hậu hoạ về sau. Tất cả ai họ Lý đều phải đổi ra họ Nguyễn. Chỉ có đô đốc Lý Long Tường, người con thứ bảy của vua Lý Anh Tông thoát khỏi sự tàn sát nầy. Ông cùng 6000 gia thuộc bỏ trốn Đại Việt qua đường biển để đến Cao Ly dung thân. Ông trở thành một danh tướng nổi tiếng của nước Cao Ly dưới thời vua Cao Tôn trong công cuộc chống Nguyên-Mông và được vua Cao Tôn phong ông làm Hoa Sơn quân (hoặc Hoa Sơn tướng quân).
Dù Trần Thủ Độ là một nhà chính trị kiệt xuất có công độc tôn vương quyền cho nhà Trần và có công rất lớn với dân tộc ta trong công cuộc chống giặc Nguyên Mông lần đầu nhưng những hành động tàn nhẫn và nhơ nhuốc của ông bị người đời chê trách.
Dưới góc nhìn nho giáo phong kíến lúc bấy giờ như các sử gia Lê Văn Hưu, Ngô Sĩ Liên thì ông là kẻ gian hùng, không biết luân thường đạo lý để củng cố vương quyền cho nhà Trần. Ông còn ép Trần Cảnh (Trần Thái Tông) lấy chị dâu của mình là Lý Ngọc Oanh (con gái trưởng của vua Lý Huệ Tông), vợ của An Sinh vương Trần Liễu, anh trai của Trần Cảnh bởi vì Lý Chiêu Hoàng (hay Lý Phật Kim) không có con. An Sinh vương Trần Liễu (cha của Trần Hưng Đạo) mới phẫn uất, phất cờ làm loạn trên sông Cái nhằm đòi lại vợ khiến bị Trần Thủ Độ xử tội. Nhờ có sự che chở của em ruột Trần Cảnh (Trần Thái Tông) nên Trần Liễu mới khỏi bị hành quyết và mang hận suốt đời cho đến chết.
Còn dưới góc nhìn lịch sử khách quan và tiến bộ ngày nay, ông là người có công cứu vãn quốc gia qua việc ổn định kinh tế, củng cố quân đội qua việc đánh dẹp giặc dã: giặc Mường ở Quốc Oai, giặc Đoạn Thượng ở Đường Hào, Nguyễn Nộn ở Bắc Giang để xây dựng một vương triều mới đủ sức mạnh để bảo vệ giang sơn trước khi giặc Mông Cổ xâm chiếm nước ta lần đầu 30 năm sau. Đây là điều mà các sử gia nước ta ngày nay đều công nhận nhà Lý ở giai đoạn cuối đời chắc chắn không thể nào làm được và nước ta sẽ cùng số phận như nước Đại Lý ở Vân Nam bị diệt vong vào năm 1252.
Để giữ vững quyền lực chính trị và bảo vệ huyết thống tôn quý trong hoàng tộc, các vua nhà Trần thường kết hôn giữa anh em họ (hôn nhân cận huyết). Dù hôn nhân cận huyết tiềm ẩn rủi ro dị tật ở thời hiện đại ngày nay nhưng dưới thời các vua nhà Trần nước ta vẫn có sinh ra nhiều nhân tài kiệt xuất như Trần Hưng Đạo, Trần Nhân Tôn, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Trần Quốc Toản vân vân…Chính nhờ vậy mà nước ta mới thắng được giặc Mông Cổ trong lịch sử nhất họ là những kỵ xạ có khả năng di chuyển tựa như bóng ma mà còn có ưu thế quân sự vượt trội so với những người dân sống ở các đồng bằng ven biển theo sự nhận xét của giáo sư Lê Thành Khôi (ibid 180). Còn theo học giả Trần Trọng Kiêm (ibid 106), người Mông Cổ sống ở thượng lưu sông Hắc Long Giang có tính hiếu chiến, người nào cũng cởi ngựa giỏi và bắn tên không ai bằng nên mới chiếm được cả Trung Á cùng đất Ba-Tư sang đến phía đông bắc Âu La Ba (Châu Âu này nay) rồi nước Tây Hạ phía tây bắc nướcTàu, dứt nước Kim và tràn sang nước Cao Ly (ibid 107).
Năm 1257, Mông Kha Đại Hản mới có ý định mở thêm một mặt trận thứ hai từ phía nam sau khi tiêu diệt được nước Đại Lý ở Vân Nam. Bởi vậy Đại Việt trở thành lý do chiến lược quan trọng nhầm tấn công phía sau nước Nam Tống mà ông chưa thành công khuất phục trong suốt hơn hai thập kỷ.
