Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi của Việt Nam, có một chàng nông dân trẻ tuổi dũng cảm và hào phóng có tên là Ngọc Tâm. Có một người phụ nữ tên là “Nhan Điệp”. Cô nầy thật duyên dáng và quyến rũ. Khác với người chồng tằn tiện và chăm chỉ, cô lại lười biếng và thích xa hoa. Dù vậy, Ngọc Tâm vẫn yêu vợ và tha thứ cho cô tất cả. Thật không may, cuộc hôn nhân này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn vì vợ anh đột ngột qua đời vào một buổi sáng đẹp trời. Chìm trong đau khổ, Ngọc Tâm không muốn tô điểm thi thể vợ nên phản đối việc chôn cất cô. Bán hết tài sản,anh mới lên thuyền tam bản chở quan tài lang thang theo dòng nước, không có đinh hướng đi về đâu xác thực. Một hôm, chiếc thuyền đò đưa anh tới chân một ngọn đồi xanh ngát hương thơm. Khi xuống đất, anh khám phá ra một cảnh quan tuyệt đẹp với những loài hoa quý hiếm và các cây có nhiều trái đa dạng. Khi đang tiếp tục khám phá, anh bất ngờ gặp một ông già có mái tóc dài màu trắng giống như chòm râu cằm của mình. Một sự thanh thản tuyệt vời và lòng thương xót đáng kinh ngạc hiện ra ở từ ông già, làm anh hiểu rõ đứng trước mặt anh là thần thổ địa, vị thần cai quản vùng đất nầy. Anh ta mới quỳ dưới chân ông, rồi cầu xin thần phục hồi mạng sống cho vợ mình.
Động lòng thương xót anh, vị thần mới nói rằng: “Ta sẽ đáp ứng điều mong ước của con vì tình yêu và nỗi đau của con rất chân thành. Nhưng mong sau này con đừng hối hận quá nhiều nhé!”. Sau đó, thần yêu cầu người nông dân mở quan tài, tự cắt đầu ngón tay của anh và nhỏ ba giọt máu lên thi thể của vợ anh, Nhan Điệp. Ngay lập tức, nàng mở mắt ra như thể nàng vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê kéo dài.
Sức khoẻ cũng được trở lại rất nhanh. Trước khi chia tay, thần thổ địa mới nói với vợ anh: « Đừng quên bổn phận của một người vợ. Hãy nghĩ đến tình yêu mà chồng con dành cho con và sự tận tâm của anh ấy. Cả hai hãy giữ hạnh phúc. Vội vã trở về quê nhà, người nông dân Ngọc Tâm đã cố gắng chèo thuyền suốt ngày đêm. Một buổi tối, anh phải xuống tàu để mua đồ dự trữ. Trong lúc anh vắng mặt, có chiếc thuyền lớn của một thương gia giàu có đến đậu bên cạnh thuyền anh. Bị vẻ đẹp của Nhan Diệp quyến rũ, thương gia mới bắt chuyện với nàng, cuối cùng quyến rũ được nàng và đưa nàng theo mình đến một địa điểm mới.
Khi trở về, Ngọc Tâm tức giận quyết định theo đuổi thương gia giàu có. Anh đã tìm được thương gia sau nhiều tháng tìm kiếm. Anh ta tìm thấy vợ mình và đề nghị nàng trở về cùng anh. Quen với một cuộc sống dễ dàng, nàng từ chối lời đề nghị này. Đột nhiên, người nông dân không còn tha thiết sự yêu thương nữa và nói với vợ anh: « Em có quyền rời xa anh. Nhưng em phải trả lại cho anh ba giọt máu mà anh đã đổ trên cơ thể em để em hồi sinh lại >>.
Vui mừng vì thoát khỏi được sự rắc rối của người chồng ngu ngốc, Nhan Diệp vội vàng chích ngón tay. Nhưng khi máu bắt đầu chảy, nàng ngã xuống chết liền. Người phụ nữ không nghiêm túc và nhẹ dạ không chịu rời bỏ thế giới này mãi mãi. Nàng quay trở lại bằng cách biến mình thành con muỗi không ngừng truy đuổi Ngọc Tâm để đánh cắp lại ba giọt máu giúp nàng trở lại kiếp người.
Con bọ nầy sau nầy được gọi là con muỗi.
Il était une fois dans une région lointaine du Viêt-Nam un jeune paysan, brave et généreux de nom Ngọc Tâm. Il avait une femme de nom « Nhan Diệp ». Celle-ci était gracieuse et charmante. Contrairement à son mari qui était économe et laborieux, elle était paresseuse et aimait bien le luxe. Malgré cela, Ngọc Tâm aimait toujours sa femme et lui pardonnait tout. Malheureusement, cette union ne fut que de courte durée car sa femme mourut brutalement un beau matin. Sombrant dans la détresse, Ngọc Tâm ne voulut pas se séparer du corps de sa femme et s’opposa à son ensevelissement. Après avoir vendu ses biens, il s’embarqua dans un sampan avec le cercueil et erra au gré du courant, n’ayant en tête aucune destination précise.
Un jour, son sampan l’amena au pied d’une colline verdoyante et parfumée. Descendu sur terre, il découvrit un paysage empreint de beauté avec des fleurs rares, des arbres chargés des fruits variés. Au moment où il continua son exploration, il rencontra soudain un vieillard aux longs cheveux blancs tout comme sa barbiche. Il se dégagea du vieil homme une grande sérénité et une miséricorde étonnante, ce qui lui permit de comprendre qu’il avait devant lui un génie du sol. Il se jeta à ses pieds, puis il l’implora de rendre la vie à sa femme.
Pris de pitié pour lui, le génie lui dit: » Je vais exaucer tes vœux car ton amour et ta douleur sont sincères. Mais puissiez-vous ne pas trop le regretter plus tard ! ». Puis il demanda au paysan d’ouvrir le cercueil, de se couper le bout du doigt et de laisser tomber trois gouttes de sang sur le corps de sa femme Nhan Diệp. Aussitôt, celle-ci ouvrit les yeux comme si elle sortait d’une longue léthargie.
Ses forces revinrent très vite. Avant la séparation, le Génie s’adressa à sa femme: « N’oubliez pas vos devoirs d’épouse. Pensez à l’amour que votre époux vous porte et à son dévouement. Soyez heureux tous les deux. » Pressé de rentrer chez lui, le paysan Ngọc Tâm essaya de ramer des jours et des nuits. Un soir, il dut débarquer pour acheter des provisions. Durant son absence, le grand bateau d’un riche commerçant vint se placer à côté du sien. Séduit par la beauté de Nhan Diệp, le marchand engagea la conversation avec elle, finit par la séduire et l’emmena avec lui vers une nouvelle destination.
A son retour, Ngọc Tâm, furieux décida de se lancer à la poursuite du riche marchand. Il parvint à retrouver ce dernier après de longs mois de recherche. Il retrouva sa femme et proposa à cette dernière de le rejoindre. Habituée à la vie facile, celle-ci refusa cette proposition. Du coup le paysan fut guéri de son amour et dit à sa femme: << Tu es libre de me quitter. Mais tu dois me rendre les trois gouttes de sang que j’ai versées sur ton corps pour te ranimer >>.
Heureuse de se débarrasser à si bon compte de son stupide mari, Nhan Diệp s’empressa de se piquer le doigt. Mais au moment où le sang commença à couler, elle s’écroula morte. Cette femme frivole et légère ne put pas se résigner à quitter définitivement ce monde. Elle y revint en se transformant en moustique (con muỗi) poursuivant sans relâche Ngọc Tâm pour lui voler les trois gouttes de sang permettant de la ramener à la vie humaine.
Cette bestiole est connue plus tard sous le nom de moustique.