Có những nét đặc trưng khác tìm thấy ở di chỉ Tam Tinh Đôi mà không có nét tương đương như vậy ở trong nghệ thuật của triều đại Thương. Đó là việc trang trí thực vật được biểu lộ qua các lá bằng vàng hay đồng và các hình dáng cây cỏ hoặc các đọt bông. Một nguồn cảm hứng khác trọng đại được gặp gỡ lại ở trong đề tài chim. Dù hiện vật là người hay thú, nghệ nhân cũng đạt được kết quả mỹ mãn với sự khéo léo trong việc tạo ra một phong cách khá tiên tiến mà còn có những biểu hiện rất tự nhiên. Ngược lại trong nghệ thuật của nhà Thương thì nghệ nhân thường có khuynh hướng biến đổi một cách quá đáng hình dáng con vật khiến trông thấy không có thực tế.
Thứ tự thời gian
Từ 1900-1500: Văn hóa Erlitou. Khởi đầu thời kỳ đồ đồng . Nhà Hạ?
Từ 1500-1300: Giai đọan Erligang của nhà Thương.
Từ 1300-1050: Giai đọan An Dương (Nhà Ân-Thương)
Từ 1200 TCN: Hầm số 1 và 2 của Tam Tinh Đôi . Tứ Xuyên
Từ 1200-1000 TCN: Giai đọan định cư ở di chỉ Jinsha (Thành Đô, Tứ Xuyên)
Từ 1050-256 TCN : Triều đại Nhà Châu.
316 TCN: Thôn tính Tứ Xuyên bởi quân nhà Tần.
Lúc khai quật các hầm số 1 và 2 thì các nhà khảo cổ mới nhận thấy dù cùng thời với nhà Thương, truyền thống ở di chỉ Tam Tinh Đôi hoàn toàn khác hẳn vì nó có nhiều nét độc đáo và cá biệt. Trước hết các dòng qúi tộc ở Tam Tinh Đôi không dùng các chậu zun tựa như triều đại nhà Thương. Họ chỉ dùng các chậu nầy để trữ các vật có giá trị hay có mang tính cách quyền lực và uy tín chẳng hạn võ óc, một thứ tiền để trao đổi vì hiếm có. Cụ thể là pho tượng đội một cái chậu « zun » tìm thấy khi lúc khai quật hầm số 2. Ngược lại với triều đại nhà Thương thì các chậu zun dù có nhiều hình dáng không giống nhau nhưng mỗi chậu có vai trò rõ ràng trong việc cúng tế tổ tiên: dùng và uống rượu, trưng bày các thức ăn, nấu các đồ cúng vân vân … Mặt con người được thể hiện không ít trong nghệ thuật của Tam Tinh Đôi. Số lượng tượng đầu người và mặt nạ rất đáng kể và không thể nào không làm các du khách và các nhà khảo cổ không để ý khi đến khám phá lần đầu nghệ thuật nầy. Ngược lại trong nghệ thuật của nhà Thương, con người hầu như không có được sự tượng trưng nào cả.
Cổ vật nhà Thương
Bảo tàng viện Cernuschi (Paris)
© Đặng Anh Tuấn
Ngược lại các nghệ nhân của nhà Thương biết đến qua sự sáng tạo các chậu nghi lễ mà có cái có thể cao đến 1 thước , các thợ đồng của Tam Tinh Đôi thường liều lĩnh chọn làm các tác phẩm điêu khắc theo sự đòi hỏi của tầng lớp ưu tú nội địa. Họ buộc lòng phải làm thích hợp các kỷ thuật du nhập và sáng tạo các phương pháp mới đặc biệt là việc hàn nối để thực hiện các công trình riêng tư.
Khi khám nghiệm các cổ vật tìm thấy trong các hố của di chỉ Tam Tinh Đôi, các nhà khảo cổ đi đến kết luận rằng các phong tục có ở Tam Tinh Đôi và An Dương rất tương khắc rõ ràng trong việc tế lễ. Ngược lại các lãnh đạo ở An Dương chỉ có lòng tôn kính tổ tiên thì các tầng lớp chính trị ở Tam Tinh Đôi rất sùng kính tổ tiên lẫn mặt trời. Việc khám phá sau nầy Jinsha được các nhà khảo cổ xem là di chỉ có nhiệm vụ đảm nhận việc tiếp tục văn hóa Tam Tinh Đôi và việc tập hợp lại 4 con chim xung quanh mặt trời trên một cổ vật trang trí bằng vàng hay là pho tượng đứng thẳng bằng đồng có cái mũ hình dáng mặt trời , minh chứng không phủ nhận được việc sùng kính tôn thờ mặt trời. Đây là một thói quen được phổ biến trong các nền văn minh cổ đại ở trên thế giới. Theo nhà nghiên cứu Trung Hoa Shi Jingsong, tất cả hiện vật tìm thấy trong hố số 2 được chia ra thành hai loại: loại thứ nhất có liên quan đến các hiện vật mà các mô típ tựa như các mẫu hình đựợc trông thấy trên các đồ đựng bằng đồng thuộc về vùng trung nguyên của nhà Thương còn loại thứ nhì được nhận dạng nhờ các tượng nhỏ hay các mô típ trang trí liên quan mặt trời. Theo ông , không có sự nghi vấn trên sự phân chia quyền lực giữa vua và thầy tế lễ nhất là thể hiện việc cùng tồn tại các đền thờ tôn giáo và tổ tiên trong văn hóa Tam Tinh Đôi. Chắc chắn đây là một vương quốc văn minh có một chế độ thần quyền vì vậy có thể giả định một hệ thống tôn giáo và xã hội có nhiều bậc cấp qua các cổ vật được khám phá.
Tài liệu tham khảo
Les bronzes du Sichuan. Chine
Connaissance des Arts
Alain Thote.